MẤT DẦN CẢM GIÁC TÂM LINH CÓ PHẢI HẾT DUYÊN VỚI MẪU?

Sẽ ra sao khi một thanh đồng ngày càng mất dần cảm giác tâm linh? Hiện tượng không còn cảm nhận tâm linh như trước được lý giải như thế nào? Kính mời quý hội viên và độc giả đón đọc những chia sẻ của Nhà văn hóa tâm linh Phan Oanh về vấn đề này!

Trong buổi sinh hoạt Câu lạc bộ lần thứ 21, anh Dũng – hội viên Câu lạc bộ đã đặt câu hỏi với Nhà văn hóa tâm linh Phan Oanh như sau: “Con là một thanh đồng, đã ra trình đồng mở phủ và qua một thời gian ngắn. Qua các quá trình cơ hành ra trình đồng mở phù, cho đến nay, con cảm thấy bản mệnh mình đã được an yên một phần nào đó. Nhưng qua quá trình đấy, con lại thấy mình không còn cảm nhận các vấn đề tâm linh như hồi mới đầu con biết đến nhà Thánh, biết đến tâm linh. Con không hiểu tại sao hiện tại mình không còn cảm nhận được những cảm giác đấy. Con mong bà giúp con trả lời câu hỏi này”.

Nhà văn hóa tâm linh Phan Oanh trả lời:

Bạn phải hiểu rằng, khi bạn có cấu trúc năng lượng sinh học mất cân bằng thì đến một thời gian nào đó, các yếu tố nhân duyên hội đủ, bạn giống như một bông hoa không nở ngay mà phải chịu tác động của bão tố phong ba. Thời gian ấy người ta gọi là bị cơ.

Cơ là gì? Cơ là tác động của rất nhiều trường lực trong vũ trụ vào cơ thể cả thân lẫn tâm của bạn. NẾU bạn có sứ mệnh cứu nhân độ thế thì thông qua những sang chấn khủng khiếp ấy, hệ thần kinh cao cấp sẽ được khai mở, bạn vượt qua được giai tầng ý thức, bạn mở được vào một giai tầng trong não bộ mà nhà Phật gọi là “mạc gia thức”. Thế là bạn có những khả năng đặc biệt hiện hữu.

Tôi lấy ví dụ: Không biết lễ, có thể thông văn địa lý, kêu cầu tự nhiên rất giỏi; không biết chữa bệnh nhưng có thể có khả năng chữa bệnh; không biết tìm mộ có thể có khả năng nhìn thấu thị đi tìm mộ; không biết gì về phong thủy nhưng có thể nhìn được chân long… và cũng rất có thể bạn sẽ được làm thầy, thầy đồng. Cho nên, sau khi cơ xong, cái cơ địa sinh học của bạn có dấu hiệu thích nghi và phải thông qua một chặng đường thử thách rèn luyện thì hoa sẽ có hương thơm, bạn sẽ có khả năng cứu nhân độ thế tùy duyên theo căn cơ của bạn. Nhưng ngược lại, cơ thể sinh học của bạn nó mất cân bằng âm dương, rồi ốm, có nghĩa là cơ vẫn hiện ra nhưng bạn không có sứ mệnh Mẹ Thiên Nhiên tuyển chọn làm thầy. Điều này bạn hoan hỷ nhé. Bạn hãy tu thân dưỡng tính, chứ bạn không có sứ mệnh phụng sự, trợ duyên, tải đạo cho bách gia.

Nhà văn hóa tâm linh Phan Oanh

Hiện nay tôi thấy có rất nhiều người sau khi mở đồng to gan lớn mật mang ý thức của mình để làm tâm linh thì đây là vừa họa và vừa hại. Cho tôi nói câu này, ông Trời có hỏi tôi, sinh ra làm người ở thế gian này việc gì là khó nhất? Nhiều việc khó lắm, nhưng cuối cùng các thầy chỉ nhắc khó nhất ở đời là sống ở dương phải làm việc âm. Vì sao? Tám tỉ người trên hành tinh này, 100 triệu người của dân tộc Việt Nam thì chúng ta phải hình dung nó là một cái vòng tròn ông trời xếp 100 triệu chỗ đứng, mỗi người có một tầm nhìn, mỗi người có một hệ quy chiếu, mỗi người có một điểm rơi tự do không ai giống ai. Cho nên, chúng ta mới có một câu “duyên ai phận nấy”. Không ai tranh giành nhau được đâu. Ông Trời không xếp hai người đứng vào một chỗ dù hai bà đồng nức tiếng thơm danh.

Cho nên, nếu bạn cảm thấy mình không còn cảm giác tâm linh như trước thì hãy bình tĩnh. Và nếu bạn có duyên, hôm nào tôi xin hầu chuyện bạn để có thể tư vấn được điều gì thì tôi xin tư vấn. Nếu như trong bạn mà được Mẹ Thiên Nhiên tuyển làm học trò thì tôi chỉ nhắc bạn phải tu nát xương lòi da và phải qua rất nhiều các phép thử của tạo hóa. Thật sự không dễ dàng. Vũ trụ vô tận, hư vô, vô biên và cách cảm thụ của chúng ta dù có tâm huyết bao nhiêu thì chắc chắn, trong cái đại dương của trời đất ấy, chúng ta cũng chỉ có thể đón nhận được năm, ba giọt nước.

Hãy bình tĩnh để chúng ta nhìn vào chính bản thể của ta. Bạn phải nhìn vào bạn và nếu tôi được hầu chuyện bạn, tôi sẽ giúp bạn được nhìn vào chính bạn để đời này, kiếp này Mẹ Thiên Nhiên giao cho bạn làm gì. Nếu làm tâm linh thì bạn phải học cách để làm tâm linh. Còn nếu làm nhân sinh thì bạn phải học cách để làm nhân sinh. Và nên nhớ, làm việc âm hay làm việc dương chúng ta cũng giống nhau.

Hãy trở thành người tử tế và người hạnh phúc trên thế gian này là người biết mang lại niềm vui cho người khác. Xin cảm ơn!

(Theo Nhà văn hóa tâm linh Phan Oanh)