LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT CON CÁI ĐẾN VỚI TA LÀ DUYÊN HAY NỢ?

Con cái đến với cha mẹ là duyên nhưng cũng là nợ. Vậy làm cách nào để phân biệt điều này? Kính mời Quý hội viên đón đọc luận đàm, chia sẻ của Nhà văn hóa tâm linh Phan Oanh về chủ này qua bài viết sau.

Theo tôi, cái duyên nào cũng có nợ. Cha mẹ sinh ra được người con, làm gì cũng nghĩ đến vẻ vang cho gia đình thì đây là cái duyên. Ngược lại, Cha mẹ dồn hết tâm huyết dạy bảo nhưng con vẫn cờ bạc, vẫn phá phách, rước khổ về nhà thì đây chính là cái nợ. 

Thưa Quý hội viên, có những người phải trả nợ thay tiên tổ, nếu tổ tiên làm các việc thất đức thì đến năm, bảy đời sau hậu sinh mới phải trả. Thế nhưng, không phải vì thế mà chúng ta trách móc thế hệ trước vì đã để nợ lại cho đời sau, mà chúng ta càng đón nhận bao nhiêu, hoan hỉ trả nợ bao nhiêu thì cái nợ nó sẽ nhanh hết bấy nhiêu. 

Tuần trước, có một gia đình Lào Cai lên nhà tôi nhờ giúp đỡ. Gia đình này có một người con gái mới học hết lớp 12 nhưng cháu đã yêu đương và gắn kết với một bạn trai và theo miết anh ta về Hà Nội. Vậy người con này là duyên hay nợ? Tôi xin thưa, đây chính là cái nợ mà gia đình phải trả. Thật may thay, ngay tối hôm đó, cháu đã đồng ý về lại quê để đi học. Phải chăng một cuộc gặp gỡ, tôi đã làm được công việc khai thị, đánh thức cháu? Đó không phải là cái tài của chúng tôi mà đó lại chính là cái duyên. 

Hay có một cụ già 85 tuổi, đã tìm gặp tôi và nói: “Bác Oanh ơi, nhà tôi là gia đình khoa bảng từ triều Nguyễn. Con trai tôi đang làm tiến sĩ ở Nga, là người có kinh tế nhưng bây giờ lại sang Ma Cao đánh bạc”. Vậy trường hợp này là duyên hay nợ? Tôi xin khẳng định, đây là duyên nhưng cũng là nợ. Người con này có duyên với cha mẹ vì trước đây cháu ngoan ngoãn học hành và đạt được thành tích cao, mang lại danh tiếng cho gia đình, nhưng người con này đến với cha mẹ cũng có nợ, đó chính là không nghe cha mẹ, chơi cờ bạc.

Vì thế, theo tôi con cái đến với ta luôn có cả duyên và nợ. Có duyên là những lúc con ngoan còn có nợ là những lúc con hư. Chính vì thế, chúng ta cần chuẩn bị hành trang cho tất cả các trường hợp đến với ta, để khi có chuyện xảy ra chúng ta có thể xử lý bằng minh tuệ, giữ được hai chữ bình yên cho gia đình. Tôi xin chân thành cảm ơn! 

Nhà văn hóa tâm linh Phan Oanh!