HỘI VIÊN NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG: BẠN BÈ GIÚP MÌNH THAY ĐỔI TÂM ĐẠO

Tôi muốn chia sẻ với Quý vị về một người bạn đã có ảnh hưởng rất lớn, đã làm chuyển biến sâu sắc trong tâm đạo, tâm thức của mình, đó chính là bạn Trang Nghiêm Khánh.

Chúng tôi quen nhau qua việc cùng lên học Đạo trên nhà bác Phan Oanh. Cho đến nay, tình bạn của chúng tôi đã kéo dài gần 20 năm rồi. Bạn Khánh đến với bác Phan Oanh sớm hơn tôi nên có lẽ hiểu Đạo nhiều hơn tôi. Ấn tượng của tôi về bạn Khánh là người phụ nữ lại hồn hậu, vui vẻ, lúc nào cũng nở một nụ cười trên môi và bạn ấy sẵn sàng chia sẻ, giải thích tất cả những điều vướng mắc của tôi.

Bạn bè giúp thay đổi tâm đạo

Khánh có 4 điểm đã giúp tôi thay đổi được suy nghĩ, thay đổi được tâm đạo của  mình.

Thứ nhất, Khánh luôn hướng tôi đến những cái tư duy tích cực. Ví dụ trường hợp thế này: Chai nước để trên bàn nhỡ may có 1 người đi qua làm rơi xuống đất, thì thay vì mình nói “sao vô duyên thế? Sao mà đoảng vị thế?”, Khánh nói là “may rơi nhưng vẫn còn nửa chai để uống, may chai nước này là chai nhựa…”.

Thứ hai, Khánh luôn giúp tôi tập nói những câu ái ngữ và thay đổi hành vi ứng xử của mình trong cuộc sống.

Thứ ba, tôi học được Khánh ở tính luôn luôn nghĩ vì mọi người. Trong những chuyến đi lễ, các anh các chị nào người thì cắm hoa, người thì bày lễ, người thì làm việc nọ việc kia, trong khi đó tôi chẳng biết làm gì. Tôi bảo với Khánh là: “Tôi ngại quá Khánh, mọi người làm mình cứ đứng”. Khánh bảo thế này: “Hương cứ xem xem Hương làm được cái việc gì mà để cho mọi người cảm thấy vui thế là được rồi”. Ồ, tôi biết chụp ảnh, thì tôi lại chụp ảnh cho nhiều bạn đạo trong bến đạo của mình và họ rất thích. Bên cạnh đó, tôi cũng kể thêm chuyện cười, chuyện tiếu lâm để trên xe ai cũng vui vẻ, người say xe cũng bớt say hơn.

Hội viên Thanh Hương chia sẻ.

Thứ tư là cách nhìn nhận về con người. Có những lúc tôi bảo Khánh ơi Khánh, tớ thấy người này thế này, người kia thế kia. Khánh bảo tôi: Hương ạ, tớ với Hương đầy lỗi nhưng chẳng qua là tớ với cậu biết cách để che dấu đi, cho nên mọi người ít ghét. Người nào cũng có những cái mặt tốt và chưa tốt. Những mặt nào tốt của người ta thì mình hãy học, còn những cái mặt nào chưa tốt của họ thì mình cũng rút ra những bài học để mình tránh.

Tôi học Khánh từng điều, từng điều và dần dần, tôi cũng thấy ngấm và tôi thay đổi hoàn toàn cái tư duy của mình.

Kỉ niệm đáng nhớ

Tôi muốn kể thêm về một cái kỷ niệm của tôi với Khánh. Đấy là một lần mà tôi và tất cả các hội viên được theo bác Oanh về chùa Hương ở Hà Tĩnh để lễ Phật. Buổi chiều hôm trước ngày lễ, Khánh bảo tôi: “Hương ơi tối nay mình đừng về khách sạn ngủ, ở luôn ở chùa hay lắm. Mát cực, mà tối hôm nay sáng trăng vằng vặc, mình ngồi ở cái bờ kè kia mình tâm sự”. Tôi đồng ý và nghĩ về một đêm ngắm trăng, tâm sự đầy thi vị, mơ mộng.

Sau khi cả đoàn xuống núi hết chỉ còn 3 chị em, Khánh đưa tôi đi quanh khắp cả chùa. Đến sẩm tối Khánh bảo: “Tí nữa bọn mình sẽ ngủ ở đây nhé”. Thưa với quý vị là tôi choáng luôn, bởi vì cái phòng đấy là phòng để đồ của nhà chùa, đồ đạc, chiếu dùng trải ra để lễ chất cao như núi. Nói thật với quý vị là đến lúc này tôi chẳng còn thấy đêm ấy nó mơ mộng tí nào.

Chưa hết, lúc chúng tôi đi ngủ ấy thì nóng và muỗi. Thế nên tôi cứ giẫy lên. Bạn Khánh biết ý đã đi lấy một miếng bìa các tông ra sức quạt cho tôi. Trong lòng tôi đâm hậm hực không ngủ được, lúc đó nghĩ là chả có cái dại nào giống cái dại nào, trong khi ở khách sạn mát rượi, giường êm đệm ấm mình không ngủ lại nghe lời con mụ này chui ở đây vừa muỗi vừa nóng.

Có một chi tiết này tôi nhớ mãi, là đến tầm hơn 1 giờ sáng khi mà bạn Khánh mỏi tay quá, bạn í lơ mơ ngủ, dừng tay quạt thì tôi lại nóng, muỗi đốt, tôi lại cựa quậy, thấy vậy bạn í lại tỉnh giấc vội vàng lấy cái miếng bìa các tông để quạt cho tôi.

Một lúc sau sư thầy thức dậy dẫn đoàn khách mới đến vào phòng khách ngủ, thấy 3 chị em nằm trong kho thì bảo 3 chị em vào phòng khách quạt, có giường sạch sẽ để nằm ngủ. Những tưởng đến lúc này thì tôi sẽ ngủ ngon đúng không ạ? Nhưng không, tôi không thể nào ngủ vì ân hận và xấu hổ đã hậm hực với Khánh. Cho đến giờ phút này tôi vẫn chưa nói với Khánh một lời xin lỗi.

Tôi luôn cảm ơn cuộc sống, cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi có một người bạn như Khánh để đồng hành trong cuộc sống!

Hội viên Nguyễn Thị Thanh Hương chia sẻ