HỘI VIÊN NGUYỄN MẠNH CAN: “CHỈ MONG TÔI KHÔNG LẪN”

Câu lạc bộ Thức Thiện Tâm rất vui mừng và tri ân cụ Nguyễn Mạnh Can, dù đã 96 tuổi đã bớt chút thời gian đến tham dự buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Nhân chủ đề “Đạo Nghĩa Vợ Chồng”, cụ Can đã có những chia sẻ về cụ và vợ chồng cụ. Kính mời Quý hội viên cùng lắng nghe.

Kính thưa Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Thức Thiện Tâm! Kính thưa Nhà văn hóa tâm linh Phan Oanh!

Tôi lên đây thực sự quá liều. Vì năm nay tôi 96 tuổi rồi. Điều tôi sợ nhất là tôi nói lẫn. Hiện nay, tôi chỉ còn có 2 chữ, làm cho nó không lẫn và làm sao cho không ngã. Tôi bây giờ đi đâu cũng phải có người dìu, các con tôi gọi đùa cho vui là “bé cụ”.

Hôm nay đến với CLB Thức Thiện Tâm, tôi rất phấn khởi vì tôi thấy rằng, đây là một lớp học rất quý, học về văn hoá, học về tâm linh.

Thứ nhất, dưới sự lãnh đạo của bà Võ Hòa Bình, ông Đào Vọng Đức và Nhà văn hóa tâm linh Phan Oanh đã thành lập ra CLB này tôi rất quý! Tôi xin làm học trò của của câu lạc bộ này, nhưng dự đều các buổi sinh hoạt có lẽ tôi không thể dự được.

Tôi năm nay 96 tuổi và đã kết hôn với nhà tôi năm 1950. Vợ chồng tôi ở với nhau 70 năm thì nhà tôi mất cách đây độ hơn 3 năm. Tôi với nhà tôi sinh cùng 1 năm. Tôi học trường Bưởi, bà ấy học trường Đồng Khánh. Chúng tôi lấy nhau trong kháng chiến nên không có lễ cưới, chỉ có một cái lễ của Uỷ ban họp xong công bố, không có giá thú. Những năm cuối đời, bà ấy còn đi làm chuyên gia ở nước ngoài. Nhưng mà 5 năm cuối đời, bà ấy bị bệnh mất trí nhớ, rất là khổ. Tôi là người già nên tôi rất thông cảm với những người già. 5 năm cuối đời của nhà tôi, tôi không biết xử lý thế nào. Bởi người già rất khổ, tôi đưa đi 3 nhà dưỡng lão, tiền cũng khá cao nhưng mà không giải quyết được. Cuối cùng tôi phải về quê tôi ở. Lúc về nhà, cô giúp việc mời về quê cô í ở Nam Định và tôi xây một cái nhà nghỉ dưỡng lão ở đấy. Đầu tư xây nhà dưỡng lão thì tôi với nhà tôi ở đó. Sau khi bà ấy mất thì tôi đưa về Hà Nội.

Hiện nay, tôi đương có một mong muốn là làm sao cho không lẫn là quý nhất. Mà khi nào lẫn thì xin các cụ cho đi luôn thôi. Sống khỏe chết nhanh là sướng nhất, các bạn có đồng ý thế không? Tôi đã nói với các con tôi là, không được đưa bố vào bệnh viện và nhét đủ dây đủ dợ vào trong ruột, cái bụng mình, cái bụng mình. Nó chả giải quyết được việc gì, chỉ làm khổ người khác thôi.

Thứ hai là cố gắng về nông thôn thôi. Mấy chục năm nay tôi tìm về tổ tiên, tôi sẽ làm việc đó theo quan điểm của mình. Tôi đương nghĩ, tôi sẽ về nông thôn, tôi ở và làm một cái việc gì để xây dựng một điểm tâm linh, một điểm văn hóa.

Cuối cùng, tôi chỉ xin thế này. Tôi để cho đầu óc cho khỏi quên thì chúng tôi quy ước với nhau, mỗi khi gặp nhau phải đọc lại một bài thơ. Hôm nay tôi tặng các bạn bài thơ, mà khi tôi còn đọc được là tôi chưa lẫn (nhà tôi lẫn hơn tôi nên bà ấy chỉ đọc được một nửa thôi). Tôi xin đọc nếu mà đọc được thì các bạn khen tôi một câu. Bài thơ này là của một người tặng tôi: 

Cứ ngỡ tình yêu lúc xế tà
Tuổi xuân vùng vẫy đã trôi qua
Chỉ còn năm tháng bên con cháu
Vui vẻ bên nhau ấm tuổi già.
Nhưng rồi mấy tháng tạm xa nhau
Nỗi nhớ tràn lên trắng mái đầu
Nhà vắng giường không trời trở lạnh
Một mình vò võ suốt đêm thâu.

Cụ Nguyễn Mạnh Can từng làm Phó Ban tổ chức Trung ương Đảng. Cụ là một con người làm khoa học, làm quản lý nhưng xếp vào loại tiên phong để khám phá và tìm hiểu đời sống tâm linh. Thay mặt cho tất cả hội viên, xin kính chúc cụ mạnh khỏe, uôn trí tuệ và sáng suốt.

Xin cám ơn những chia sẻ của cụ!