CÓ NHẤT THIẾT PHẢI TÌM ĐƯỢC HÀI CỐT LIỆT SĨ HAY KHÔNG?

Hiện nay nhiều gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt liệt sĩ của thân nhân họ. Vậy có nhất thiết phải tìm bằng được hài cốt liệt sĩ hay không? Nếu như không tìm được thì có phương pháp nào để xoa dịu nỗi đau mà những gia đình có người thân hi sinh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước không? Cùng lắng nghe chia sẻ của Nhà văn hóa tâm linh Phan Oanh về vấn đề này!

Chiến tranh đã qua đi nhưng còn rất nhiều gia đình vẫn chưa lành vết thương lòng khi người thân và các liệt sĩ chưa trở về. Nhiều gia đình việc đi tìm hài cốt liệt sĩ trở nên quá xa vời. Vậy về mặt đạo lý có nhất thiết phải tìm bằng được hài cốt liệt sĩ hay không và về mặt tâm linh có những pháp nào để giải quyết vấn đề này để xoa dịu nỗi đau do chiến tranh giúp các gia đình liệt sĩ? Cùng lắng nghe chia sẻ của Nhà văn hóa tâm linh Phan Oanh qua bài viết sau đây nhé!

Lập đàn câu siêu muộn còn hơn không

Chúng ta đang bước vào tháng 7, tháng tri ân những người con đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do, thống nhất của non nước này. Kết thúc chiến tranh, chúng ta phải giải quyết những vấn đề sau chiến tranh. Có rất nhiều việc mà trong đó không thể thiếu được công việc tìm mộ liệt sĩ. Rất tiếc! Ở Việt Nam chúng ta sau những năm dài chiến đấu, chúng ta dùng hết sức người, sức của để giành lại độc lập, để giành thống nhất. Chúng ta đã cạn kiệt về tài chính từ năm 1975 đến năm 1985, chúng ta thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu rất nhiều thứ nên cả nhà nước và cả toàn dân phải giải quyết tình huống làm sao có cơm ăn, làm sao có áo mặc. 

Vì vậy dù là một đất nước có văn hoá, có văn hiến, chúng ta cũng chưa thể tổ chức những đại đàn để cầu siêu cho người đã ngã xuống trong chiến tranh. Từ năm 1990, vì tình yêu giang sơn, đất nước, vì tâm hạnh của những người sống biết tri ân những người đã hi sinh nên rất nhiều chùa, các đạo tràng bắt đầu tổ chức để làm các pháp đàn cầu siêu tại chùa, tại các nghĩa trang, tại những nơi linh thiêng trận mạc.

Đúng luật định, sau 100 ngày chiến thắng, việc đầu tiên chúng ta phải thiết lập một đàn tạ ơn hồn trời, hồn nước, hồn thiêng sông núi, liệt tổ liệt tông những sức mạnh vô hình ấy đã giúp cho chúng ta làm nên chiến thắng. Sau đó chúng ta lập một đại đàn để tri ân tất cả các anh hùng liệt sĩ ở mọi chiến trường đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước và làm nghĩa vụ quốc tế. Xong, từ năm 1975 đến năm 1990 chúng ta mới làm được công việc này, nhưng theo tôi muộn còn hơn không.

Tìm mộ liệt sĩ phải đi cả hai con đường: âm và dương

Tôi thường nói với mọi người: Tạ ơn Mẹ Thiên Nhiên, tạ ơn hồn thiêng đất nước đã chọn những người có khả năng đặc biệt đó là các nhà ngoại cảm để tham gia công việc giải quyết một nhu cầu bức xúc không khác gì cơm ăn áo mặc – đó là tìm mộ liệt sĩ. Vì cơm ăn áo mặc, dưỡng được cái thân còn cái tâm của người mẹ, người vợ của những người con khắc khoải trăn chở, mong chờ làm sao mình tìm được hài cốt của người thân mình. Phải chăng thế giới vô hình đã thấu cảnh của người Việt Nam và các Ngài đã chọn những con người có khả năng đặc biệt, có cấu trúc năng lượng sinh học đặc biệt để làm công việc tìm mộ liệt sĩ bằng tấm lòng trong sáng?

Tìm mộ liệt sĩ phải đi bằng cả hai con đường âm và dương.

Chúng ta phải tri ân, vinh danh và cảm ơn những học trò của nhà Trời cầm bảo bối của Mẹ Thiên Nhiên đã leo đèo lội suối, vào rừng sâu, ra biển cả để góp một phần trong công cuộc tìm mộ liệt sĩ của đất nước Việt Nam trong thế kỷ 20. Xin cám ơn các ông, các bà, các anh, các chị đã âm thầm làm nhựa sống để phục dựng cây Đạo của Việt Nam chắc nhân, chắc gốc. 

Điều ấy rất đáng và vô cùng trân quý bởi vì trong công việc tìm mộ liệt sĩ âm có diệu pháp của âm, dương có diệu pháp của dương. Chẳng hạn, đến bây giờ chúng ta vẫn còn các đơn vị chỉ chuyên làm công việc quy tập mộ liệt sĩ, có nghĩa người Việt Nam chúng ta đã đi bằng cả hai con đường: âm và dương. 

Thật đáng tri ân, đáng vinh danh rất nhiều người có khả năng đặc biệt. Bao nhiêu cuốn sách, bao nhiêu bài báo, bao nhiêu thân nhân trong gia đình được hưởng những pháp âm này đã được an yên trong gia đình mình.

Nếu chưa đủ duyên tìm được hài cốt liệt sĩ thì nên làm gì? 

Đất nước chúng ta không giàu như nước Mỹ để có tổ chức MIA đi tìm hài cốt liệt sĩ. Thực cảnh tuỳ duyên và duyên sinh pháp hiện, đó cũng là quy luật của tạo hoá mà thôi. Nếu tính cuộc chiến của Việt Nam năm 1975 kết thúc công cuộc giành độc lập thống nhất đất nước thì chúng ta lại phải bảo vệ biên giới phía Nam. Chúng ta lại phải tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế.

Rồi năm 1979, chiến tranh biên giới phía Bắc kéo dài đến năm 1989 mới chấm dứt. Vậy thì chiểu theo quy luật của trời đất, tất cả các liệt sĩ được quy tập hoặc được rước về quê hương bản quán vào các nghĩa trang của địa phương đã an yên nhưng còn nhiều và rất nhiều các linh hồn của các ông, các bà, bộ đội, thanh niên xung phong và kể cả những người là cán bộ nhân viên đi phục vụ các chiến dịch bị ngã trong rừng sâu, núi thẳm, hang sâu, khe suối chưa được quy tập, chưa được về quê.

Chiểu theo lý lẽ của trời đất thì chỉ cần 30 năm sau là một mốc; 40, 50 năm sau mốc thứ hai, 60, 70 năm sau chúng ta không cần đi tìm nữa. Bởi vì, cái “thân tứ đại” tạo thành từ Đất, Nước, Gió, Lửa lại trở về với đất, với nước, với gió, với lửa. Những gia đình nào có liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt hãy tin điều này. Nhà Phật gọi “thân tứ đại” tức là phần cơ thể vật lý. Cái xác ấy có còn nguyên vẹn hay tan thây, được chôn, được đất, được đá được nước dang tay che chở đâu lại về đấy. 

Việc thứ hai, trên thực tế, đất nước Việt Nam chúng ta có khí hậu nhiệt đới nên có có rất nhiều ông, bà liệt sĩ khi chết trong rừng núi được khai quật lên chỉ còn một chút xương chỉ rước về quê hương bản quán hay về các nghĩa trang lớn một ít đất.

Lẽ của tạo hoá thì vạn vật luôn vận động, chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác và người chết chỉ còn lại linh hồn. Đây là chúng ta nói theo thuật ngữ dân gian dễ nghe dễ hiểu. Còn nói theo thuật ngữ của nhà Phật thì đó là thần thức. Ta đi theo nghiệp của ta, dù cho xấu tốt tạo ra từ mình theo ta như bóng với hình, cái nghiệp này lại theo ở kiếp sau. Cho nên, tôi thưa tất cả các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị những gia đình nào có người thân chưa quy tập được mộ chưa tìm thấy hài cốt thì hãy an lòng. Trời có luật trời, đất có luật đất, nhân sinh có luật nhân sinh nhưng tất cả vạn vạn quy luật ấy vạn pháp quy tâm, tức là đều quy về một.

Nhà văn hóa tâm linh Phan Oanh chia sẻ về Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Cho nên, 50 năm, 70 năm sau nếu chưa đủ duyên để tìm được người thân thì chúng ta có một phương pháp lập một pháp đàn cầu siêu có thể cả phường, cả xã tổng hợp lại hoặc có thể từng người thân trong gia đình tự làm theo tôi đều được. Chúng ta có thể chọn một ngôi chùa nào để nương vào đạo lực của Phật để xin Phật độ. Đạo lực ấy là gì? Là những nguồn chính khí tinh tuý của trời đất sẽ có thể kết nối, có thể thẩm thấu bởi vì “Đồng thanh thì tương ứng, đồng khí thì tương cầu”; “Đồng tình thì tương ái, đồng thái là thăng hoa, đồng hoà ắt giải thoát”.

Vậy, chúng ta có thể mang tên tuổi liệt sĩ đến một ngôi chùa nào đó, bạch với bản tự, thưa với nhà chùa: Gia đình nhà con có một người thân đến nay là bao nhiêu năm chưa tìm được mộ. Ngoài việc thờ cúng theo truyền thống tín ngưỡng trong gia chung mang tính huyết tộc thì gia đình chúng con rất muốn làm một thủ pháp tâm linh để ăn mày giáo lý và phương pháp của nhà Phật. Phát tín hiệu triệu linh hồn ấy về chùa nghe kinh phật để thấu tỏ thêm nhân quả nhân duyên, luân hồi để chân linh ấy buông bỏ hết mọi hờn mọi hận, mọi ai oán.

Bởi vì các Tôn giả, Hành giả, Sứ giả họ chỉ có nhiệm vụ dẫn lộ, tiếp đón chứ họ không giảng giải giáo lý luân hồi. Đây là cơ hội để cho những liệt sĩ chưa tìm được thân nhân có một buổi học Đạo tại một cảnh chùa nào đó. Sau đó xin với bản tự gia hộ để làm một thủ pháp tâm linh cầu siêu cho những người con đã ngã xuống vì nền độc lập, thống nhất đất nước. Buông thân tứ đại không níu kéo, không nuối tiếc, không gắn kết với nơi mình ngã xuống. Đất đã trở về với đất, nước lại về với nước, hơi thở là gió lại về với gió và lại về với ngọn lửa Bồ Đề, lại trở thành ngọn lửa Tam Muội, lại trở thành hồn thiêng non nước, lại trở thành nguyên khí quốc gia. Vôi tin rằng, những liệt sĩ ấy sẽ trở thành những đoàn quân vô hình trùng trùng quân đi như nước. Lại hộ quốc lại an dân, lại yêu giang sơn xứ sở này, lại theo cụ Hồ, lại theo cụ Giáp để hộ quốc an dân.

Ở chùa xin quy âm cho vong liệt sĩ

Nghĩa quy âm giống như chúng ta dẫn người thân là liệt sĩ đến một ngôi chùa nào làm một nghi thức, một thủ pháp tâm linh xin cho người thân có 1 tấm thẻ học sinh để về với thiên nhiên, để đi đúng đường, để đi đúng đạo. Người thân của chúng ta không lạc vào cửa quỷ, không đến bến ma để những linh hồn ấy đi lầm đường lạc lối. Cho nên, những gia đình nào có những liệt sĩ chưa tìm thấy phần mộ hoặc những người đã ngã xuống ở bên kia chiến tuyến, tôi xin thưa hôm nay tôi muốn nói cả hai chiến tuyến cả bên thắng và cả bên thua: Tất cả những con người có một cấu trúc căn cơ chết vì binh nghiệp ở một chiến trường nào đó, ở một rừng sâu núi thẳm nào đó, công việc này theo tôi không nên phân định thể chế, thắng thua, sắc tộc, mầu da, tôn giáo hay quốc tịch. Chỉ biết cái kết cục cuối cùng họ phải chết vì chiến trận. Tất cả những thân nhân và cả những con người tâm huyết đều có thể lập những đàn riêng, lập những pháp đàn chung để cầu siêu cho linh hồn đã ngã xuống trong trận mạc. Cái quý là chúng ta đưa về chùa:

1. Để tri ân vì gia đình chúng ta có một người liệt sĩ chúng ta đáng tự hào lắm thay.

2. Đúng giới pháp là tắm rửa để mời các vong lên chùa nghe kinh để thấu tỏ nhân quả để tin có luân hồi, để tin cái lý nhân duyên, để nghe 8 con đường Phật dạy, đó là Bát Chánh Đạo. Để buông cái “thân tứ đại” cho các linh hồn được thanh thản.

3. Sau khi nghe kinh là cầu siêu để muốn dẫn các linh hồn ấy đi theo Chánh Pháp. Tại sao? Vì trong thiên nhiên có rất nhiều ngả rẽ trên con đường Đạo mà chúng ta thường gọi đó là các cảnh giới. Vậy tu đi, về âm cũng phải tu để ít nhất chúng ta cũng được làm người, chúng ta được về cõi trời và nếu chúng ta có về cảnh giới A-tu-la thì chọn các vị chúa tể thiện thần chứ không chọn ngả hung thần A-tu-la. Và chúng ta cũng tránh 3 cảnh nữa đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên cái khoá lễ cầu siêu có giá trị rất hay thật đơn giản.

4. Cuối cùng là để cho tất cả thân nhân của những người chưa quy tập được mộ. Với thế giới siêu nhiên, chúng ta đã làm một công việc đáng làm và đúng luật của tạo hoá. Phần dương chúng ta sẽ cảm thấy tâm an hơn, dạ yên hơn, với quá khứ tổ tiên ông bà đã mất chúng ta không vô tình. Trong tất cả một đống pháp hỗn mang ấy chúng ta tìm ra được một thiện pháp chân chính để lợi lạc cho người âm và cả người dương.

Vì thế, tôi mong chúng ta cùng sẻ chia cùng đàm đạo cái trăn trở này. Nếu thấy sự sẻ chia hôm nay của tôi nghe thấu được lý, đạt được tình thì chúng ta hãy vững tin đưa người thân của chúng ta lên chùa làm công việc này. Để chúng ta hoàn thành được Đạo làm người đối với tất cả mối quan hệ trong gia đình huyết thống. Tôi rất mong đừng quá âu lo, đừng quá trăn trở mất rất nhiều công sức, còn hao tài hao lộc để tìm mọi cách quyết tâm bằng được đi tìm mộ liệt sĩ. Duyên đây, cảnh đây, pháp đây nó là vô tận, hãy nâng tâm của chúng ta có cái tầm nhìn của trí tuệ để chúng ta hoá giải được những trăn trở mà chúng ta còn cảm thấy vướng mắc lương tâm can.

Theo Nhà văn hóa tâm linh Phan Oanh