Nhận thư mới
Nhận các thông báo mới nhất từ chúng tôi
Con chào bà, các cô, các bác, các anh, các chị trong CLB Thức Thiện Tâm! Con là Nguyễn Bích Ngọc, con hiện là thành viên CLB sinh hoạt ở nhóm 2. Công việc hàng ngày của con là ban ngày làm cán bộ Tài nguyên - Môi trường. Buổi tối con có dạy Trung tâm tiếng Anh ở tại nhà.
Bố mẹ em sinh ra có hai anh em, em là con út. Anh trai em hơn em 3 tuổi. Em sinh năm 1982, anh trai em sinh năm 1979 nếu xét về tuổi thì hai anh em cũng không hợp nhau.
Mẹ em ốm từ năm em 8 tuổi. Bố em hơi cục tính nên thành thử sống trong môi trường đó anh em không gần nhau, tình cảm nhưng không yêu thương thắm thiết. Bố em theo tư tưởng rất trọng nam khinh nữ. Cho nên trong quá trình lớn lên, bố vẫn yêu thương đùm bọc hai anh em nhưng cách đối xử khác.
Lớn lên, anh trai em được bố giúp đỡ cho sang Nga du học, làm Thạc sĩ và lập nghiệp tại đó. Khi em ra trường, em có đưa mẹ em đi chữa bệnh và nuôi mẹ em cho đến nay. Trong quá trình đó, anh em cũng ít nói, không chia sẻ với nhau.
Chị Ngọc (bên phải) chia sẻ câu chuyện của mình.
Anh trai em lập nghiệp bên Nga nên không chia sẻ gì. Có điều ấn tượng là khi em lập gia đình bố em có nói rằng: Thứ nhất, tất cả đất đai (em xin chia sẻ để mọi người thấy rõ được tâm so sánh của em), gia sản cho anh trai em, trong khi bố em chỉ cho em 100 vé, hồi xưa là 10.000 đô để em lấy chồng; thứ hai là em chăm mẹ em. Gần khoảng 2 năm nay bố em bị ốm, anh trai em lập nghiệp dưới Hải Phòng khi từ Nga về. Quả thực sức ép phải chăm hai ông bà hai nơi mà ốm thì quá sức đối với em mà không có sự chia sẻ của anh thì cũng tủi lắm.
Em và anh trai em cũng không hợp nói. Anh trai em bản tính cũng trầm tính, em lại xốc vác thành thử hai anh em trai trong nhà em cũng không khéo ăn, khéo nói.
Khi em tiếp xúc với Đạo Phật cách đây khoảng chục năm, em chưa hiểu rõ được nhân duyên giữa hai anh em. Em chỉ hiểu nhân duyên là em sinh ra là con của bố mẹ em, em đến đây là trả nợ thôi. Tình yêu có hiếu báo đáp công sinh thành của cha mẹ dưỡng dục, em làm nó vô tư, thế nhưng với anh trai em thì thực sự tâm em rất so sánh.
Trong quá trình đó, thỉnh thoảng chia sẻ một số câu chuyện với người thân gần gũi em. Mang tâm tủi chia sẻ với mọi người, thì mọi người lại rất cổ vũ, nhất là ông chồng em: “Ôi sao bố mày không chia cho mày cái gì, chả công bằng gì cả”. Khi em chăm sóc ông bà một mình, chẳng có sự chia sẻ của anh, tư tưởng của mình cũng có một con mắt đời thường, mọi người muốn chia sẻ động viên mình, em xin lỗi luôn là em thấy anh mình không được.
Câu chuyện chính là cái tâm so sánh của em. Nó làm em lúc nào cũng mệt mỏi, luôn so sánh tại sao anh lại không làm như thế? Em không hiểu cái nhân duyên đó. Khi em đến gặp bà (Nhà văn hóa tâm linh Phan Oanh) cách đây mấy tháng, cái tâm lý của em cũng không tốt vì mình buồn tủi. Con cảm ơn bà! Bà dạy cho em đúng một từ mà em không nghiệm ra được trước đây là cái tâm so sánh của em.
Em so sánh từ nhỏ đến lớn, em tủi hờn. Em so sánh là tại sao anh không làm? Bà chỉ cho em là con đến nhà con là để trả nợ báo ân, còn anh trai đến là cái duyên với bố mẹ con, con không thể so sánh được. Mà em học đạo bao nhiêu ở đời. Em cũng học Đạo Phật, em cũng hiểu anh em có ngón ngắn ngón dài. Một thời gian em khóc ở nhà bà rất nhiều, bà đã chỉ dạy cho em. Khi trở về nhà em cũng chưa hiểu ngay được đâu.
Chị Ngọc đã dần chuyển hóa tâm so sánh của mình nhờ những lời dạy của Nhà văn hóa tâm linh Phan Oanh.
Dần dần em ngộ ra và em đã chuyển dần tâm mình. Sau khi em chuyển tâm. Thưa với mọi người, bây giờ anh trai em đã đón bố em xuống Hải Phòng chăm lo rồi ạ. Anh ấy tự mở lòng. Khi em nhận ra trách nhiệm của mình, em cứ chăm lo cho bố mẹ em bình thường thôi nhưng cái tâm so sánh của em đã chuyển đổi rồi. Khi em chuyển tâm thì việc đầu tiên em cảm thấy mọi việc không mệt mỏi nữa. Xác định không so sánh với anh trai mình nữa, mình hoan hỉ làm được đến đâu thì làm.
Em thấy mình chuyển tâm thì anh trai em cũng chuyển tâm. Anh em cũng khởi lòng đón bố xuống chăm thì giờ em chỉ có chăm cho mẹ thôi. Trong quá trình làm nhà cửa đất đai, thì em làm sổ đỏ cho bố em, anh trai đứng lên trước bố em nói rằng, từ nay một cái nhà để cho cái Ngọc. Em muốn nói với mọi người là đầu tiên em thấy rất hạnh phúc khi em tự chuyển tâm của mình. Em chuyển tâm nhờ sự soi sáng của bà em không còn cái tâm so sánh nữa. Những câu chuyện từ nhỏ trong quá khứ nó đã đi hết rồi. Những câu chuyện làm mình buồn tủi giờ mình thấy nó nhẹ nhàng. Em cảm thấy tự hạnh phúc an lạc trong chính bản thân em.
Sau đó, em thấy tình anh em thắm thiết hơn, anh em với em dù vẫn ít nói nhưng tự thấu hiểu nhau, tự bảo ban nhau mà làm. Em rất muốn cảm ơn bà và CLB! Từ ngày tham gia CLB, em hiểu là bà luôn chỉ dạy, nghe những câu hỏi, những sự chia sẻ của mọi người nhiều em thấy mình chuyển tâm hơn. Con xác định rõ con sinh ra trong cuộc đời này để làm gì chứ không phải là tới trái đất này để hưởng thụ.
Em đến đây với bà và CLB em rất hạnh phúc! Em thực sự thấy cuộc đời em có chuyển hóa. Chỉ với nhân duyên 1 buổi đến với bà hôm đó bà đã nói con, dần dần con chuyển tâm và đã thay đổi thực sự. Trên con đường học đạo, con mong bà và mọi người trong CLB vẫn yêu thương và chỉ dẫn cho con.
Xin cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc!